Con sông lượn lờ uốn quanh thành phố nhỏ. Mấy năm trở lại đây,
các công trình kiến trúc mọc hai bên bờ sông trải dài trong ánh
nước như dải ngọc màu trắng xám. Quý Bạch và Hứa Hủ đi một
lúc, phía trước vang lên tiếng nhạc náo nhiệt. Ở đầu bờ đê xuất
hiện một quảng trường rộng lớn.
Vì trời mưa nên người trên đường phố không đông. Nhưng mưa
gió cũng không thể dập tắt tình yêu cuộc sống của người dân phố
huyện. Câu hát: “Mùa hè mùa hè lặng lẽ qua đi, để lại bí mật nho
nhỏ...”
[4]
lặp đi lặp lại. Hơn chục đôi nam nữ, phần lớn là người ở
độ tuổi trung niên và người già, tay trong tay khiêu vũ dưới ánh
đèn.
[4] Câu hát trong bài Không thể quên anh của Lý Linh Ngọc.
Trong con mắt của cô gái trẻ như Hứa Hủ, cảnh tượng này rất ấm
áp và đáng yêu, nhưng hơi buồn cười.
Quý Bạch cũng cho rằng, cùng khiêu vũ tập thể với đám người già
trước mặt quần chúng thì chẳng ra sao. Nhưng trầm tư vài giây,
anh quay đầu nhìn Hứa Hủ: “Em có muốn nhảy một điệu không?”
Hứa Hủ: “Tùy anh.”
Quý Bạch lập tức đặt túi đồ đặc sản vừa mua xuống đất. Cho đến
lúc rời đi, anh không nhớ đến túi đồ.
Trước đây, Hứa Hủ chỉ khiêu vũ với Hứa Tuyển ở nhà. Cô đưa
một tay cho Quý Bạch, đặt một tay lên vai anh, sau đó lập tức cúi
đầu, nhiệt độ ở mặt cũng bắt đầu tăng lên.