Gương mặt anh không một chút ý cười, đôi mắt đen sâu hun hút
khóa chặt trên gương mặt cô. Sau đó, anh giơ tay mở ngăn kéo, lấy
bao thuốc và cái bật lửa, nghiêng đầu châm một điếu.
Hứa Hủ chau mày: “Anh lại hút thuốc rồi?”
Quý Bạch nhìn cô qua làn khói thuốc mờ mờ, anh mở miệng:
“Hứa Hủ, tôi đã từng nói, chỉ có bạn gái của tôi mới có thể quản
tôi.”
Cùng một câu nói, nhưng hôm nay, trái tim Hứa Hủ run nhè nhẹ.
Quý Bạch lập tức chuyển đề tài, sắc mặt điềm nhiên như không:
“Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?”
Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lồng
ngực, tuy nhiên... logic của anh không đúng.
“Anh theo đuổi em bao giờ?”
Quý Bạch nhướng đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô.
Anh biết rất rõ, tất cả những chuyện anh làm, thật ra mang ý nghĩa
“Khương thái công câu cá, cá tự cắn câu”
[5]
. Anh muốn lưỡng tình
tương duyệt, muốn cô cũng động lòng.
[5] Xuất phát từ điển tích Khương Tử Nha (khoảng 1046 TCN –
1015 TCN) câu cá bằng lưỡi câu thẳng, chỉ sự tự nguyện.
Có điều, anh vẫn thản nhiên “già mồm”: “Mỗi buổi sáng tôi đều
tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, khiến đội hình
sự gọi em là chị dâu... không phải theo đuổi em thì là gì?”