huynh. Nhưng anh vẫn lái xe như tên bắn về thẳng cục cảnh sát.
Lần gần đây nhất anh nôn nóng lái xe như vậy là lúc nào? 15, 16
tuổi, cùng một đám bạn nối khố không biết trời cao đất dày, nửa
đêm lượn hai vòng quanh Bắc Kinh. Trong cuộc đua đó, anh đã về
nhất, nhưng anh cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Còn bây giờ thì sao? Tại sao chỉ cần ngắm gương mặt yên tĩnh
của cô, trái tim trong lồng ngực anh từ từ nóng bỏng?
Là bởi vì nụ hôn “chuồn chuồn đạp nước” trên tóc cô ngày hôm
qua, đã khiến anh rung động đến mức khó có thể khống chế; hay là
bởi vì đè nén quá lâu, sau khi lờ mờ cảm nhận được sự tự nguyện
hồi ứng của cô, anh khó có thể tiếp tục im lặng, cũng không muốn
nghĩ đến chuyện bày mưu tính kế, tiến từng bước một nữa.
“Nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng trước”, nhà của anh, trăng
cũng là của anh.
Quý Bạch đi đến bên bàn Hứa Hủ, dừng bước: “Tôi có chuyện
muốn nói với em.”
Hứa Hủ im lặng một hai giây: “Em cũng có chuyện muốn nói với
anh.”
Hai người đi vào phòng làm việc của Quý Bạch, ngồi đối diện
nhau.
Hứa Hủ nói trước: “Em sẽ không chuyển lên tỉnh, em đã nói rõ
với sư huynh.”
Quý Bạch liếc cô, gật đầu.