Hứa Hủ lại xuất hiện cảm giác chếnh choáng của ngày hôm qua,
nhưng hôm nay càng mãnh liệt hơn. Lồng ngực cô tựa hồ bị nhét
một miếng bánh mỳ đang lên men, từ từ nở to. Đồng thời, cô còn
xuất hiện một cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy. Cảm giác này
hoàn toàn khác lúc cô đạt thành tích trong học tập và công việc.
Cảm giác thỏa mãn này không phải bình thản và lắng đọng, mà
cuộn trào, sôi sục và rung động lòng người.
Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại.
“Anh không cần theo đuổi em nữa.”
Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng
xuống: “Ý em là gì?”
Hứa Hủ nhìn thẳng vào mắt anh: “Em cũng thích anh, vì vậy anh
không cần theo đuổi.”
Sắc đêm tĩnh mịch, ánh đèn dịu dàng.
Hai người lặng lẽ mắt đối mắt.
Ý cười như đốm lửa, từ từ bùng cháy trong đôi mắt đen của Quý
Bạch: “Được, anh không theo đuổi nữa.”
Hứa Hủ bị anh nhìn chăm chú đến mức mặt nóng ran, nhưng cô
vẫn thản nhiên hỏi câu cô quan tâm nhất: “Vì vậy, quan hệ giữa
chúng ta coi như chính thức xác định?”
Ý cười trên khóe mắt Quý Bạch càng sâu hơn, gương mặt tuấn tú
của anh bừng sáng dưới ánh đèn.
“Xác định trăm phần trăm.”