chú ý. Bây giờ thấy sắc mặt Diêu Mông vẫn còn nhợt nhạt, Hứa
Hủ cất giọng đầy quan tâm: “Bạn đã đỡ chưa?”
Diêu Mông thật sự không muốn nói chuyện với Hứa Hủ, cô nhìn
chằm chằm xuống mặt nước, cười cười: “Không sao rồi.”
Hứa Hủ ngẩn người. Nụ cười của Diêu Mông rất nhạt, tựa hồ chỉ
thoáng qua, nhưng cô nhạy bén bắt được, trong nụ cười đó ẩn giấu
nhiều tâm tình, có chút bi thương, có tự giễu, còn có cả mỉa mai và
chán ghét.
Hai người đều im lặng. Sau đó, Diêu Mông không nhìn Hứa Hủ,
quay người bỏ đi mất.
Hứa Hủ đứng yên tại chỗ một lúc, điện thoại di động tít tít, là tin
nhắn của Quý Bạch: “Về thôi.”
Hứa Hủ nhắn lại: “Vâng.”
Xe ô tô chuyển bánh trong đêm tối tĩnh mịch, Quý Bạch có tâm
trạng vui vẻ, anh thỉnh thoảng lại liếc cô gái nhỏ ngồi bên cạnh,
khóe miệng để lộ ý cười nhàn nhạt.
Một lúc sau, Hứa Hủ hỏi: “Anh từng từ chối Diêu Mông?”
Quý Bạch tập trung lái xe, trả lời: “Ừ.”
Hứa Hủ không hỏi gì thêm.
Đến khu chung cư nhà Hứa Hủ, xung quanh yên tĩnh không một
bóng người. Hứa Hủ mỉm cười ngoảnh đầu nhìn Quý Bạch, thản
nhiên chờ đợi nụ hôn tạm biệt.