Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Vài giây
sau, Hứa Hủ đỏ bừng mặt, thần sắc lộ vẻ kiên quyết: “Được.”
Trong không gian chật hẹp, Hứa Hủ ngồi trên đùi Quý Bạch, vòng
hai tay ôm cổ anh, ngẩng mặt hôn anh. Cảm nhận được thân thể
mềm mại của cô dính chặt vào người mình, mọi giác quan của Quý
Bạch hoàn toàn tan chảy. Nụ hôn của anh ngày càng nóng bỏng,
bàn tay lớn vốn đang đặt ở thắt lưng Hứa Hủ, lặng lẽ di chuyển
theo đường cong mềm mại, lướt lên bầu ngực căng tròn của cô.
Vừa chạm vào đỉnh đồi mềm mại đầy tính đàn hồi đó, Quý Bạch
liền cảm thấy Hứa Hủ cứng đờ người, cô lập tức vỗ vào bàn tay
không an phận của anh: “Anh đừng có được voi đòi tiên.”
Quý Bạch mỉm cười, dùng sức ôm chặt Hứa Hủ vào lòng. Anh
hôn lên môi cô, sau đó hôn một đường xuống cổ và bờ vai trần nõn
nà. Hứa Hủ đỏ bừng mặt, nhắm nghiền hai mắt, cặp lông mi của cô
hơi run rẩy. Quý Bạch hôn một lúc, lại âm thầm đặt tay lên ngực
cô.
Khi mở cửa xuống xe, bộ váy của Hứa Hủ xộc xệch, hai má cô đỏ
bừng. Quý Bạch cũng hơi đỏ mặt, anh vui vẻ ôm Hứa Hủ đi về
phía tòa chung cư.
Mới đi vài bước, Quý Bạch vô tình bắt gặp một chiếc xe BMW
màu đen đỗ cách chỗ hai người khoảng mười mét.
Hứa Hủ cũng nhìn thấy xe ô tô, cô trầm mặc không lên tiếng.
Quý Bạch hỏi nhỏ: “Có cần anh đi cùng không?”
Hứa Hủ trả lời: “Không cần, anh về trước đi.”