Nhưng thái độ của cục trưởng rất kiên quyết, có lẽ sự việc này đã
truyền về Bắc Kinh, rất khó thay đổi.
Buổi tối, Quý Bạch tiễn Hứa Hủ đến khu chung cư nhà cô, Hứa
Hủ mỉm cười: “Tạm biệt.”
Hứa Hủ vừa quay người, Quý Bạch liền kéo tay cô, ngẩng đầu dõi
mắt về phía cầu thang: “Anh còn chưa đi tham quan nhà em lần
nào.”
Quý Bạch tất nhiên không phải vì mục đích tham quan, bởi anh có
thể đoán ra nhà bạn gái rất sạch sẽ và dễ chịu. Sau khi lượn một
vòng gọi là lấy lệ, Quý Bạch liền kéo Hứa Hủ ngồi xuống ghế sofa.
Sau đó, anh bế cô ngồi lên đùi anh và bắt đầu hôn say đắm.
Vụ đi Miến Điện, Quý Bạch không quá để tâm. Cảnh sát hình sự
vì vụ án đi công tác là chuyện bình thường, hơn nữa lần này Hứa
Hủ chỉ làm công việc hậu cần, độ nguy hiểm không cao. Cả hai
đều là người đặt công việc lên hàng đầu, tính cách dứt khoát, nên
không có thái độ bịn rịn lưu luyến khi phải chia tay.
Mặc dù vậy, sau khi hôn một lúc, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô
gái nhỏ ở trong lòng, ngửi mùi hương dìu dịu trên thân thể cô, Quý
Bạch càng không muốn buông tay. Anh thì thầm vào tai cô: “Có
muốn anh cùng đi Miến Điện không?”
Hứa Hủ thẳng thắn đáp: “Sao cũng được.”
Tuy câu trả lời phù hợp với tính cách của Hứa Hủ, cũng phù hợp
với tình hình thực tế. Bởi nếu có đi, anh cũng không rảnh rỗi ở bên
cạnh chăm sóc cô. Nhưng bắt gặp thái độ không một chút lưu