Hứa Tuyển cất giọng khách sáo: “Đội trưởng Quý, em gái tôi may
mắn được anh chiếu cố.”
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ, ngữ khí ôn hòa: “Đâu có. Về công hay
tư, đều là việc tôi nên làm.”
Hứa Tuyển cười cười, không hỏi thêm Quý Bạch câu gì. Anh đảo
mắt qua chiếc đồng hồ treo tường rồi nhìn Hứa Hủ: “Hai người còn
cần nói chuyện nữa không?”
Đây là ý đuổi khéo khách. Hứa Tuyển là người có tâm tư vòng
vèo, Quý Bạch và Hứa Hủ mới hẹn hò mấy ngày? Làm gì có
chuyện, người đàn ông này tưởng rằng có thể đến nhà gặp phụ
huynh nhanh như vậy? Hôm nay chỉ là tình cờ gặp mặt, anh là anh
trai, đương nhiên phải tỏ ra nghiêm khắc, tạo một chút áp lực cho
người em rể tương lai mới được.
Hứa Hủ nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, đúng là hơi muộn. Cô nói: “Anh
ba, không còn sớm nữa, để em tiễn anh.”
Quý Bạch gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác. Nhưng anh không
bước đi, mà nhìn Hứa Tuyển bằng ánh mắt ôn hòa, đồng thời nói:
“Tôi nói câu này có khả năng hơi đường đột, có điều anh là người
anh trai Hứa Hủ kính trọng nhất, tôi cũng muốn bày tỏ thái độ để
anh yên tâm. Tôi vô cùng coi trọng tình cảm với Hứa Hủ, có dự
định kết hôn trong tương lai. Tôi biết tính cách của cô ấy đơn
thuần, sau này tôi sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cô ấy. Thời gian
không còn sớm nữa, tôi xin cáo từ.”
Sau khi Quý Bạch ra về, Hứa Tuyển liếc Hứa Hủ: “Anh ba? Vậy
anh là anh thứ mấy?”