Trong lòng Hứa Hủ vẫn còn vui mừng vì câu nói của Quý Bạch,
cô chỉ mỉm cười không trả lời.
Đến khi Hứa Tuyển tắm xong đi ra ngoài, anh vừa vặn bắt gặp
Hứa Hủ đứng trước ghế sofa, đang rút chùm chìa khóa từ túi quần
của anh.
“Em làm gì vậy?” Hứa Tuyển chau mày.
Hứa Hủ tháo chìa khóa của nhà cô rồi lại bỏ cả chùm vào túi
quần.
Hứa Tuyển hơi tức giận: “Con gái là người ngoài họ.”
Hứa Hủ thản nhiên đáp: “Ngộ nhỡ lần sau anh đến, chúng em
đang làm tình thì sao? Anh có thấy ngượng không?” Hứa Tuyển
tức nổ đom đóm mắt.
Một lúc sau, Hứa Hủ đích thân nấu một bát mỳ, bỏ thêm hai quả
trứng làm đồ ăn đêm cho anh trai. Hứa Tuyển đánh chén sạch sẽ,
trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Nhìn em gái khóe miệng cong cong
ngồi ở ghế sofa chăm chú nhắn tin, anh lập tức mềm lòng, đi đến
xoa đầu em gái.
Em gái bảo bối nuôi bao nhiêu năm không nỡ để người ngoài
chạm vào, bây giờ sắp trở thành người phụ nữ của thằng đàn ông
khác. Anh chỉ mong em mãi mãi hạnh phúc, tốt nhất đừng bao giờ
đau lòng vì một người đàn ông, không có sai lầm, cũng không bị
phụ bạc.
Ngày hôm sau.