Nghe đến đây, trong lòng Hứa Hủ hơi xao động.
Tổ trưởng nói tiếp: “Cậu ấy chính là Quý Bạch, đội trưởng đội
cảnh sát hình sự cục cảnh sát thành phố Lâm. Tôi tin mọi người
đều biết cậu ấy. Cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi.”
Mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ, Hứa Hủ lập tức đưa mắt về phía
cửa ra vào phòng chờ.
Không lâu sau, một hình bóng cao lớn quen thuộc xuất hiện. Anh
xách va ly, thong thả đi vào.
Khi Quý Bạch tiến lại gần, mấy đội trưởng đội cảnh sát hình sự
quen biết đều đi đến tươi cười chào hỏi anh. Quý Bạch bắt tay hoặc
ôm mọi người, sau đó đi chào tổ trưởng. Có người đưa điếu thuốc
cho anh, anh xua tay, nói đã cai thuốc. Cuối cùng, ánh mắt anh như
có như không lướt qua Hứa Hủ.
Hứa Hủ đứng ở ngoài đám đông. Ngắm gương mặt nghiêng trầm
tĩnh tuấn tú và đôi mắt ấm áp đầy ý cười của Quý Bạch, cô cũng
không nhịn được, khóe miệng cong lên.
Bị thiệt rồi. Nếu biết trước anh cũng đi cùng, tối qua còn lâu cô
mới ngủ cùng anh.
Ánh nắng chói chang đốt nóng mặt đất, trên cánh đồng bát ngát vô
bờ, cây cỏ nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trời và đất phảng phất
chỉ có hai màu sắc, đó là màu xanh lam trong vắt như vừa được gột
rửa trên đỉnh đầu và màu xanh lá cây đậm đặc ở dưới chân.
Đoàn tàu hỏa lao nhanh qua sườn núi, còi tàu reo vang, phá vỡ
không khí tĩnh mịch.