Lúc Quý Bạch và Hứa Hủ ra cửa sau sòng bạc, đằng sau họ vài
bước là bảy, tám tên côn đồ tay lăm lăm vũ khí.
Con người đều có tâm lý thuận theo số đông. Khi cả đám người
đều hoang mang, lại không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì,
bọn họ sẽ càng có khuynh hướng chờ thời cơ mới hành động. Đây
là trạng thái đối đầu giằng co vô cùng vi diệu và căng thẳng.
Nhưng khi đám côn đồ theo hai người ra khỏi cửa sau sòng bạc,
chúng lập tức trợn mắt há mồm. Hai tên côn đồ vạm vỡ chịu trách
nhiệm canh giữ cửa sau nằm bẹp dưới đất, mặt mũi sưng húp, thay
thế chúng là người đàn ông trông hung hãn như Quý Bạch. Sau
lưng bọn họ còn có mấy người lính Kachin vũ trang đầy mình.
Lính Kachin không được phép đặt chân vào sòng bạc, nhưng một
khi người ra khỏi cửa sòng bạc, xảy ra xung đột với binh sĩ, sống
chết không chịu trách nhiệm.
Quý Bạch cầm tay Hứa Hủ, đi qua đám binh lính Kachin, ra khỏi
ngõ nhỏ, cuối cùng hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố.
Lúc này Hứa Hủ đã hoàn toàn hồi phục tâm trạng bình tĩnh, cô
ngẩng đầu cười tươi với Quý Bạch, cô định rút tay về, nhưng càng
bị anh nắm chặt.
Gương mặt Quý Bạch vẫn nghiêm nghị và căng thẳng, trông hơi
đáng sợ. Đôi mắt đen của anh giống một miếng sắt chìm sâu xuống
đáy...
Ánh mắt của anh quá hung dữ, nhưng khiến Hứa Hủ không thể rời
tầm nhìn.