theo làn gió từ quạt điện. Rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn với thân
hình mảnh mai, vậy mà dáng ngồi và tác phong của cô giống hệt
đàn ông, rất dứt khoát chắc chắn.
Quý Bạch đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở sòng bạc. Trên hành
lang vừa tối vừa tĩnh mịch, nhiều tên côn đồ hung hãn ở sau lưng,
còn cô vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hơi hoảng loạn nhưng
rất kiên định. Cô từng bước đi vào tầm nhìn của anh. Anh đứng
trong bóng tối, trong lòng như có một ngọn lửa bốc cháy.
Trước mặt anh, cô luôn không kiêng nể e dè, luôn làm theo ý
mình. Cô có biết cô là báu vật độc nhất vô nhị của anh hay không?
Vào thời khắc này, dõi theo bóng lưng Hứa Hủ, trong lồng ngực
một cảm giác quyến luyến và nồng nhiệt khó diễn tả, khiến trái tim
anh như được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt
ve. Đó là anh trầm luân, càng muốn nhiều hơn nữa.
Lúc bị đôi cánh tay rắn chắc của Quý Bạch ôm chặt từ phía sau,
toàn thân Hứa Hủ hơi chấn động. Mùi đàn ông tỏa ra từ người anh
lập tức bao vây cô, môi lưỡi ấm nóng lặng lẽ hôn lên gáy cô. Tư
duy của Hứa Hủ ngưng trệ trong giây lát, giọng nói của viên sĩ
quan cảnh sát Miến Điện ở đầu kia điện thoại phảng phất trở nên
xa xôi mơ hồ... Vài giây sau, cô mới có phản ứng, tiếp tục bàn bạc
công việc với đối phương. Đến khi cô cúp điện thoại, Quý Bạch đã
đi mất.
Hứa Hủ không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục lật giở tài liệu. Nhưng
trong lòng cô đột nhiên xuất hiện cảm giác nôn nóng khó diễn tả
thành lời, đọc mãi cũng không hết một trang. Một lúc sau, cô gấp
tài liệu, đứng dậy, đưa mắt nhìn khung cửa không một bóng người.