Cuối cùng, Quý Bạch không muốn khiến cô mệt mỏi. Đấu tranh
tư tưởng vài giây, anh cố kìm nén, “giải khát” bằng cách hôn lên
những dấu vết đầy cám dỗ đó.
Gương mặt Hứa Hủ lại ửng đỏ, thân hình mảnh mai trắng ngần
hơi co tròn. Tâm tình Quý Bạch xao động, anh cúi đầu thầm thì
bên tai cô: “Tiểu bảo bối.”
Bảo bối của anh quá gợi cảm.
Sáng hôm sau, lúc Quý Bạch và Hứa Hủ tỉnh dậy, mặt trời đã lên
cao. Hai người lại thân mật một lúc, ôm nhau nằm trên giường trò
chuyện.
Hứa Hủ lên tiếng: “Theo thống kê khoa học, tần suất mạnh khỏe
nhất là hai, ba lần một tuần. Chúng ta có thể tham khảo.”
Quý Bạch mỉm cười: “Em cũng nói là tham khảo, chuyện này mỗi
người một khác, hơn nữa anh sắp 30 rồi.”
Hứa Hủ: “Bốn lần cũng được.”
Quý Bạch ôm chặt người cô: “Chuyện này cần gì phải lên kế
hoạch với sắp xếp? Thuận theo tự nhiên được không em?”
“Ờ.”
Đúng lúc này, chuông cửa nhà vang lên. Hứa Hủ chau mày: “Chắc
là phát chuyển nhanh, em đặt mua cuốn sách.” Nói xong, cô mặc
áo phông chuẩn bị xuống giường. Bắt gặp dấu hôn trên cổ cô, Quý
Bạch kéo cô về giường: “Em cứ nghỉ ngơi, để anh đi mở cửa.” Nói
xong, anh mặc áo phông và quần đùi rồi đi ra ngoài.