Vừa mở cửa, Quý Bạch liền nhìn thấy Hứa Tuyển và một người
đàn ông có tuổi diện mạo sáng sủa đứng ngoài cửa, trong tay Hứa
Tuyển là chiếc va ly của Hứa Hủ. Hai người đều sửng sốt khi thấy
Quý Bạch.
Quý Bạch cũng ngẩn người, nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười
lễ độ: “Cháu chào chú, Hứa Tuyển. Cháu là Quý Bạch, mời hai
người vào nhà!”
Hai người chỉ mở to mắt nhìn Quý Bạch, không hề nhúc nhích.
Đúng lúc này, Hứa Hủ đi ra ngoài với dấu hôn rõ ràng trên cổ. Cô
sững sờ khi gặp bố và anh trai.
“... Bố, anh, vào nhà đi ạ.”
Khi ba người đàn ông ngồi ấm chỗ, Hứa Hủ đã vào phòng thay đồ
“kín cổng cao tường” theo cái nháy mắt ra hiệu của Quý Bạch. Có
điều, cô vẫn bị nhận ánh mắt phê bình của Hứa Tuyển. Hứa Tuyển
liếc cô một cái, lại nhìn bộ quần áo của anh trên người Quý Bạch
mà không lên tiếng.
Hứa Hủ nhanh chóng trấn tĩnh, chính thức giới thiệu Quý Bạch
với bố: “Bố, đây là Quý Bạch, bạn trai con.”
Quý Bạch lập tức giơ tay: “Con chào chú!”
Ba con người trẻ tuổi đều dồn ánh mắt về ông Hứa.
Ông Hứa mỉm cười, coi như không nhìn thấy giường ngủ bừa bộn
ở trong căn phòng đối diện ông. Ông gật đầu với Quý Bạch: “Chào
cậu, cậu là đồng nghiệp thuộc đội cảnh sát của Hứa Hủ phải
không?”