cô, ông sẽ không gây khó dễ cho Quý Bạch. Nhưng cô tò mò muốn
biết hai người nói chuyện gì, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Tâm trạng của Hứa Tuyển không tốt như vậy. Anh đi đến bên bàn,
cầm bó hoa hồng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó cầm ly rượu vang
vẫn còn một nửa lắc lắc, mới quay người nhìn Hứa Hủ: “Ít nhất
cũng phải một nhà đầy hoa hồng, rượu vang hàng đầu thế giới mới
xứng với em gái của anh. Mới có chút đồ vớ vẩn này, em đã để anh
ta lên giường?”
Trước đây, mỗi khi thảo luận vấn đề “sex” với Hứa Tuyển, Hứa
Hủ không hề xấu hổ. Nhưng khi thật sự xảy ra, cô lại hơi ngượng
ngùng. Cô ngước mặt trả lời: “Anh khỏi cần can thiệp.”
Hứa Tuyển: “Anh sợ em chịu thiệt mới nói vậy.”
Hứa Hủ: “Là em cam tâm tình nguyện.”
Hứa Tuyển á khẩu. Anh biết em gái rất thẳng thắn, cứ tiếp tục đề
tài này sẽ rơi vào tình huống ngượng ngập. Là một người anh trai,
Hứa Tuyển có cảm giác vô cùng “thiệt thòi”. Nhưng anh chợt nghĩ,
em gái anh là người thông minh độc lập bẩm sinh. Nếu Quý Bạch
làm chuyện có lỗi với cô, chỉ e em gái sẽ xử lý anh ta, chắc sẽ
không bị thiệt hại lớn. Nghĩ đến đây, anh mới thấy thoải mái một
chút.
Hai anh em cùng đưa mắt về cánh cửa khép chặt. Hứa Hủ hỏi:
“Anh thử đoán xem bố và anh ấy nói chuyện gì?”
Hứa Tuyển đáp: “Anh không biết, nhưng bố có chừng mực, sẽ chỉ
tốt cho hai đứa mà thôi.”