Khóe mắt Quý Bạch ẩn hiện ý cười: “Anh vừa nói qua với bố em,
đến kỳ nghỉ quốc khánh em hãy theo anh về Bắc Kinh, gặp gia
đình anh.”
Hứa Hủ ngước nhìn Quý Bạch. Cô biết, anh có đề xuất này là theo
phép lịch sự, vì hôm nay anh đã gặp người nhà của cô.
“Hôm nay gặp ba và anh trai em là chuyện ngoài ý muốn, anh
không cần để bụng. Chúng ta không cần thiết tiến nhanh như vậy.”
Quý Bạch cười: “Sớm muộn cũng như nhau cả thôi.”
Mặt Hứa Hủ nóng ran: “Còn mấy tháng nữa mới đến quốc khánh,
tới lúc đó tính sau.”
Thật ra Quý Bạch không vội vàng, vì dù sao hai người mới bắt
đầu mối quan hệ không bao lâu. Trước đó, anh cũng chưa từng
nghĩ đến chuyện gặp phụ huynh.
Tuy nhiên, theo những gì anh được giáo dục từ nhỏ, anh đã cam
kết trước mặt phụ huynh của đối phương, anh nên để cô nhận được
sự đồng ý của các bậc trưởng bối nhà anh, thế mới tôn trọng cô.
Anh yêu cô, không muốn cô chịu thiệt thòi, dù chỉ là một chút.
Hứa Hủ quay vào nhà, Hứa Tuyển vào bếp bổ dưa hấu, để lại hai
cha con ở phòng khách.
Hứa Hủ ngồi xuống cạnh bố cô: “Bố thấy thế nào ạ?”
Ông Hứa nở nụ cười hiền từ: “Một chàng trai rất tốt, nhạy bén lão
luyện, chững chạc đứng đắn. Con mắt nhìn người của con tốt hơn
Hứa Tuyển nhiều.”