Hứa Hủ gật đầu.
Đây là cách sống của người nhà họ Hứa. Tuy con trai và con gái
có cá tính rõ ràng, nhưng từ nhỏ được bố giáo dục nghiêm khắc. Vì
vậy chứng kiến cảnh tượng khó xử vừa rồi, ông Hứa giả vờ như
không có chuyện gì xảy ra, do đó Hứa Tuyển cũng không dám
tham dự, chỉ có thể ngồi im bên cạnh. Trên thực tế, Hứa Tuyển tuy
luôn lên mặt với người em rể tương lai, nhưng nếu anh ngang
nhiên thị uy trước mặt Quý Bạch, anh lại sợ em gái xót xa. Vì vậy
trong gia đình này, người có quyền phát ngôn nhất chính là người
cha hiền từ của hai anh em, tiếp theo là Hứa Hủ, cuối cùng mới là
Hứa Tuyển.
Quý Bạch tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Sau khi tiến hành
cuộc trò chuyện lễ phép và thân mật với ông Hứa, anh cất giọng
cung kính: “Thưa chú, chuyện xảy ra ngày hôm qua quá đột ngột,
là con thất lễ. Hôm khác, con sẽ nói Hứa Hủ đưa con chính thức
đến thăm chú. Nếu chú đồng ý, đợi đến kỳ nghỉ, con muốn dẫn cô
ấy đi Bắc Kinh, gặp người nhà của con.”
Gần trưa, Quý Bạch cáo từ. Hứa Hủ tiễn anh xuống dưới nhà.
Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, hai người trong lòng rất ngọt
ngào, đồng thời lưu luyến không nỡ chia tay.
“Có gì liên lạc sau.” Hứa Hủ vẫy tay tạm biệt Quý Bạch.
Quý Bạch túm tay cô, kéo cô vào lòng. Trên cầu thang nhiều
người qua lại, Quý Bạch bất chấp, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú:
“Người nhà em rất tốt.”
“Đó là lẽ dĩ nhiên.”