Không khí vốn đang ngượng ngập nhờ câu nói này lập tức dịu đi.
Thần sắc Quý Bạch điềm nhiên như không, Hứa Hủ trút bỏ tảng đá
đè nặng trong lòng, liền đi pha trà. Bắt gặp vẻ mặt vui vẻ của em
gái, Hứa Tuyển đành nhẫn nhịn.
Lúc Hứa Hủ bê ấm trà nóng ra ngoài, vừa vặn nghe bố cô hỏi Quý
Bạch bằng ngữ khí ôn hòa: “Cậu là người Bắc Kinh? Bố mẹ cậu
làm nghề gì?”
Đây không phải ông Hứa muốn hỏi đến gốc rễ người khác. Ông là
học giả truyền thống, cũng là người cha ôn nhu, ông muốn tìm hiểu
đối tượng của con gái, vì vậy mới hỏi thẳng Quý Bạch.
Hứa Hủ và Hứa Tuyển đều quay sang Quý Bạch.
Quý Bạch trả lời: “Bố mẹ con đã nghỉ hưu. Trước đây, bố con mở
công ty riêng, mẹ con làm việc ở bộ tổ chức Trung ương. Con còn
hai người anh trai, anh cả hiện công tác ở bộ tài chính, anh hai
quản lý công ty của gia đình.”
Ông Hứa hơi ngẩn người, sau đó ông gật đầu, không hỏi gì thêm.
Hứa Hủ chưa từng tìm hiểu về gia thế Quý Bạch, bây giờ nghe
anh trả lời đúng mực, không né tránh hay giấu diếm, cô rất thích
thái độ của anh.
Lúc này, Hứa Tuyển đứng dậy: “Hứa Hủ, anh để quên đồ ở chỗ
em, em đi lấy cho anh.” Hứa Hủ đi theo anh trai vào phòng, Hứa
Tuyển thuận tay khép cửa.
Tất nhiên đây chỉ là cái cớ, hai anh em đều biết rõ trong lòng. Vừa
vào phòng, Hứa Hủ liền ngồi xuống mép giường. Cô hiểu tính bố