Nhưng Quý Bạch không ngờ, Hứa Hủ lại “không thông thạo” đến
mức độ này.
Tuy cô có phản ứng nhanh nhẹn, bước chạy khá chuẩn, nhưng
thân hình cô nhỏ bé, chân tay ngắn, cánh tay không có sức mạnh.
Chưa nhắc đến chuyện cô thường xuyên chạy không kịp đường
bóng, dù có chạy đến nơi, cô cũng không đủ sức đánh bóng qua
lưới. Tất nhiên đối phương nhanh chóng phát hiện ra điểm này,
thường xuyên đánh bóng về phía Hứa Hủ. Cho dù Quý Bạch ra sức
cứu viện cũng đành bất lực. Cuối cùng Quý Bạch và Hứa Hủ thua
cuộc, những người khác vô cùng phấn khởi, nói sau này phải
thường xuyên dẫn Hứa tiểu thư đi đánh bóng để vun đắp tình cảm.
Có người còn phát biểu, hôm nay là một ngày đáng nhớ, không
ngờ tay vợt vô địch Quý Bạch thất bại thảm hại, nên ghi vào bản
tin của khu chung cư.
Tuy Quý Bạch hơi ủ rũ, nhưng anh không để bụng. Mọi người
ngồi nghỉ ngơi, anh nhìn gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của
Hứa Hủ: “Em có mệt không? Uống nhiều nước một chút.”
Hứa Hủ im lặng từ lúc thua cuộc, lúc này cô mới ngẩng đầu, mỉm
cười với mọi người: “Chúng ta chơi mệt rồi, hay là đổi trò khác?
Tôi đề nghị đánh tú lơ khơ.”
Có người gật đầu, Quý Bạch nắm tay Hứa Hủ: “Muộn quá rồi,
còn chơi bài gì nữa? Để hôm khác đi.” Anh thì thầm vào tai cô:
“Không sao đâu, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội chiến thắng
bọn họ.” Cô gái nhỏ rất hiếu thắng, tuy nhiên đêm dài dằng dặc,
anh chỉ muốn hai người ở riêng bên nhau, làm sao có thể để người
khác chiếm mất thời gian?