Có người cất giọng nghi hoặc: “Liệu có phải hung thủ để lại dấu
chân giả, đánh lạc hướng chúng ta?”
Lão Ngô ngồi xổm xuống quan sát dấu chân: “Không đâu. Đầu
tiên, sếp đã ra lệnh phong tỏa tin tức vụ án Bạch An An. Hung thủ
không biết chúng ta đã phát hiện ra thi thể nạn nhân đầu tiên, nên
không cần thiết cố ý lừa bịp. Thứ hai, theo độ sâu của dấu chân
này, có lẽ là vác đồ vật nặng, dấu chân vừa vặn hướng về chỗ thi
thể. Do đó, dấu chân này là của hung thủ khi vác thi thể tới đây.
Nơi này lá rụng nhiều, hung thủ nhất thời không phát giác nên mới
để lại dấu chân quý giá như vậy.”
Cả đội về đến thành phố đã là nửa đêm. Tuy vẫn chưa xác định
thân phận của hung thủ nhưng ít nhất loại trừ khả năng Phùng Diệp
gây án, đồng thời có chút manh mối về tội phạm nên mọi người
đều tỏ ra phấn khởi.
Về đến cục cảnh sát, Quý Bạch nói với Triệu Hàn: “Chú hãy
thông báo với Diêu Mông một tiếng, bảo cô ấy không cần lo lắng
nữa.”
Mọi người gật đầu, nói tuy Diêu Mông đã rời khỏi đội cảnh sát,
nhưng nếu trở thành mục tiêu của tên sát thủ biến thái, cô gái nhỏ
rất đáng thương. Bây giờ cô đã có thể yên lòng.
Lúc Triệu Hàn gọi điện thoại đến, Diêu Mông đang ở nhà của
Lâm Thanh Nham, cô và Lâm Thanh Nham đã ngủ say. Nhìn thấy
số điện thoại của cục cảnh sát, Diêu Mông rời khỏi phòng ngủ,
thuận tay khép cửa, đi thẳng tới sảnh ở phòng khách mới bắt máy.