“Diêu Mông, bọn anh đã xác định hung thủ không phải là Phùng
Diệp, có lẽ hắn chết thật rồi, em không cần lo lắng.” Triệu Hàn nói.
Diêu Mông im lặng một giây, mỉm cười: “Thế thì tốt, em có thể
yên tâm rồi. Các anh làm thế nào để xác định?”
Vì Diêu Mông là đối tượng bảo vệ trọng tâm, Triệu Hàn không
cần che giấu cô, anh nói nhỏ: “Cỡ giày không đúng.”
Diêu Mông ngẫm nghĩ: “Phùng Diệp là số 44.”
Triệu Hàn: “Đúng, hung thủ là số 42, em nhớ giữ bí mật đấy nhé.”
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, Diêu Mông đứng ở đó một lúc. Trái tim
treo lơ lửng nhiều ngày, cuối cùng cũng quay về vị trí cũ. Vừa
ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy giá để giày xếp đầy giày dép của cô
và Lâm Thanh Nham. Vừa nghe Triệu Hàn nhắc đến cỡ giày, Diêu
Mông vô thức để ý đến những đôi giày đàn ông trên giá: cũng là số
42.
Diêu Mông phì cười, cô cảm thấy bản thân quá căng thẳng. Cô
lặng lẽ đi vào phòng ngủ nằm xuống giường. Lâm Thanh Nham
phát giác ra động tĩnh từ trong giấc ngủ say, anh ta trở mình, ôm cô
từ phía sau.
Cũng trong đêm hôm đó, Hứa Hủ được Quý Bạch đưa về nhà nghỉ
ngơi, rồi anh quay lại cục cảnh sát làm việc. Đến lúc tờ mờ sáng,
Quý Bạch nhận được điện thoại của Hứa Hủ: “Anh nói đúng,
chúng ta nên coi đây là vụ án mới hoàn toàn để điều tra nghiên