Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, đáp lời: “Em nói tiếp đi.”
Hứa Hủ gật đầu: “Vụ án Sát thủ thiên sứ ba năm trước chưa từng
công khai ở đại lục. Sư huynh Dương Thanh Lâm nói, lúc đó trên
mấy BBS chính xuất hiện vài tấm ảnh đăng vào lúc nửa đêm,
nhưng vài tiếng sau đã bị xóa sạch, không lưu truyền ra bên ngoài.
Vì vậy, ở Trung Quốc không nhiều người biết đến vụ này. Hung
thủ quen thuộc vụ án như vậy, chỉ có hai khả năng: thứ nhất, hắn
từng làm việc hoặc sinh sống ở Hồng Kông. Thứ hai, năm đó hắn
là người tinh thông các diễn đàn trên mạng. Loại người này thường
là sinh viên hay nhân viên văn phòng trẻ tuổi.
Thứ ba, việc lựa chọn địa điểm giấu xác nạn nhân chứng tỏ hung
thủ rất quen thuộc khu vực rừng núi gần thành phố Lâm, chắc hắn
phải ra vào tìm hiểu khu vực này mấy tháng liền. Tuy ở gần đó
không gắn camera giám sát, nhưng trên những con đường quốc lộ
từ thành phố Lâm đi đến khu vực rừng núi đều có camera giám sát.
Chúng ta có thể tiến hành thống kê những cuộn băng ghi hình giao
thông trên những con đường này.
Thứ tư, lần trước anh nói, hung thủ có một ngôi nhà riêng yên
tĩnh, thời gian làm việc linh hoạt và thường xuyên rảnh rỗi mới có
thể theo dõi quan sát nạn nhân. Đây cũng là một trong những điều
kiện để chúng ta sàng lọc đối tượng.”
Buổi sáng sớm của mùa thu mát lạnh, nhưng trong phòng vừa ấm
áp vừa yên tĩnh. Nghe Hứa Hủ nói xong, Quý Bạch không tỏ thái
độ ngay, anh trầm ngâm vài giây mới nói: “Những kết luận của em
chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, có những
điều kiện chúng ta không thể điều tra. Một số điều kiện dù có thể