sàng lọc, thì cũng sẽ tồn tại một đống người phù hợp điều kiện đó.
Đây chỉ được coi là thử nghiệm mang tính bổ sung... Anh có thể bố
trí hai trinh sát cho em là nhiều nhất.”
Hứa Hủ gật đầu. Tuy cô có một linh cảm mạnh mẽ, chắc chắn sẽ
sàng lọc ra người này, nhưng xét từ góc độ khách quan, suy luận
của cô tồn lại quá nhiều nhân tố không xác định, trong khi chẳng
có khả năng nào chắc chắn. Quý Bạch là người kiểm soát toàn cục
diện, anh không thể bố trí chủ lực cho cô. Điều này cô hoàn toàn
thông cảm.
“Được, hai người cộng thêm em là đủ rồi.”
Lúc này, Quý Bạch mới mỉm cười. Anh đứng dậy lấy một tập tài
liệu ở trên bàn đưa cho cô. Hứa Hủ vừa mở ra xem, gương mặt cô
lộ vẻ mừng rỡ ngay tức thì.
Quý Bạch nói: “Trước đó, anh đã bảo Triệu Hàn sàng lọc những
chiếc xe ô tô ra vào khu vực rừng núi giấu xác nạn nhân quá ba lần
trong ba tháng trở lại đây, tổng cộng có hơn 500 chiếc xe. Người
sở hữu biệt thự, nhà kho hay nhà riêng độc lập ở khu vực ngoại
thành càng nhiều hơn. Tuy nhiên, tài liệu này chắc có thể giảm bớt
khối lượng công việc của em.”
Quý Bạch nhanh chóng bố trí hai người cảnh sát hình sự ở chi cục
cho Hứa Hủ. Hứa Hủ gọi điện thoại sắp xếp nhiệm vụ điều tra với
từng người. Lúc này, trời đã sáng bảnh.
Hứa Hủ cần sắp xếp công việc tiếp theo, nhưng cô thực sự mệt
mỏi. Cô ngả lưng xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Quý
Bạch: “Em ngủ một lát.”