Quý Bạch nghiêm mặt gật đầu: “Giám sát Lâm Thanh Nham
24/24 giờ.”
Mấy ngày sau đó, thời tiết u ám. Tên giết người biến thái dường
như ngủ đông, không hề có động tĩnh. Có câu nói “trên đời này
chẳng có bức tường nào không lọt gió”, tin đồn về kẻ giết người
cuối cùng cũng bắt đầu lan truyền ở thành phố Lâm.
Triệu Hàn và một trinh sát phụ trách theo dõi ngôi biệt thự nằm ở
khu vực ngoại ô của Lâm Thanh Nham. Chạng vạng hôm nay, hai
người lặng lẽ ở trong rừng cây giám sát như thường lệ.
Điện thoại di động của Triệu Hàn bỗng đổ chuông, là Đại Hồ gọi
tới: “Xe ô tô của Lâm Thanh Nham đã rời khỏi khu vực nội thành,
trên xe có một người phụ nữ. Chúng tôi không thể bám theo quá
gần nên không nhìn rõ là ai.”
Triệu Hàn và người đồng nghiệp lập tức đề cao cảnh giác. Lúc trời
tối đen, bọn họ quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe thương vụ Buick
đi theo đường núi từ phía xa tiến lại gần. Đến cửa ngôi biệt thự,
chiếc xe dừng lại, một người đàn ông xuống xe, đó chính là Lâm
Thanh Nham. Anh ta mở cửa sau xe, nhoài người vào bên trong, bế
một cô gái ra ngoài.
Triệu Hàn giương ống nhòm, chỉ thấy người phụ nữ đó tựa hồ đã
ngủ say, mái tóc dài che khuất gương mặt. Cô ta nằm trong lòng
Lâm Thanh Nham bất động. Lâm Thanh Nham bế người phụ nữ đi
vào ngôi biệt thự. Trong ngôi biệt thự nhanh chóng bật đèn sáng
trưng.
“Sếp, làm thế nào bây giờ?” Triệu Hàn gọi điện cho Quý Bạch.