“Cũng gần rồi.” Diệp Tử Tịch trả lời: “Công ty của cậu ta là đơn
vị tốt nhất khu vực Tây Nam.”
Diệp Tử Kiêu đột nhiên mỉm cười: “Em có chút ấn tượng về Hứa
Tuyển. Cậu ta rất quái, không ngờ lại có cô em gái tính tình kỳ lạ
như vậy.”
Diệp Tử Tịch chỉ cười cười.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tử Kiêu ngẫm nghĩ rồi gọi thư ký:
“Nghe nói có một công ty kế toán đang chuẩn bị hợp tác với tập
đoàn. Công ty đó không tồi, cô hãy gọi điện hẹn người phụ trách,
tôi mời cậu ta ăn cơm. Sổ sách công ty chúng ta cũng nên chỉnh
đốn một chút.”
Vài ngày sau đó, Diệp Tử Kiêu không chủ động gặp Hứa Hủ. Tuy
nhiên, Hứa Hủ cũng không nhớ đến sự tồn tại của anh ta.
Sáng thứ Hai, đội hình sự tổ chức cuộc họp, một lần nữa thảo luận
về phương hướng phá vụ án ở công viên. Cán bộ nòng cốt của chi
cục ở các khu vực đều tham gia cuộc họp này.
Ngoài trời nắng đẹp, tia nắng chiếu vào chiếc bàn gỗ tròn lấp lánh.
Nhưng biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Cục
trưởng hạ lệnh, đội hình sự phải bắt được thủ phạm trong năm
ngày. Cả đội thảo luận nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đâu vào đâu.
Có người cho rằng, thủ phạm rất quen địa hình của công viên nên
có khả năng là nhân viên làm việc trong công viên. Nhưng kết quả
điều tra trước đó không phát hiện ra kẻ tình nghi.