công việc, anh ta vô cùng nghiêm khắc, người nào không đạt yêu
cầu của anh ta, anh ta cho nghỉ việc ngay.
Nhiều lúc, cô thư ký bảo không được đâu Diệp tổng, người này là
bạn học cấp ba của anh trai Diệp tổng, người kia là thư ký trước
đây của chủ tịch hội đồng quản trị. Diệp Tử Kiêu chỉ nói: “Được,
tôi biết rồi.”
Nhưng sau đó anh ta vẫn không thay đổi quyết định, ai gọi điện
thoại cầu xin, anh ta đều không nể tình. Diệp Lan Viễn từng nổi
nóng một lần, nói chúng ta là doanh nghiệp gia tộc, quan hệ rắc rối
phức tạp, anh làm vậy sẽ lung lay đến tận gốc rễ. Diệp Tử Kiêu
điềm nhiên trả lời: “Ba có biết phần lớn các doanh nghiệp gia tộc
trong nước chết như thế nào không? Ba đã giao Điện tử Long Tây
cho con, thì hãy để con làm theo ý mình.”
Về phương diện kinh doanh, Diệp Tử Kiêu tương đối liều lĩnh.
Anh ta đầu tư một khoản lớn mua một số kỹ thuật của nước ngoài.
Có dự án kiếm khá nhiều tiền, cũng có dự án lỗ chổng vó. Tuy
nhiên trong một năm trở lại đây, tình hình kinh doanh nhìn chung
lãi nhiều lỗ ít, Điện tử Long Tây coi như tiến lên trong cơn lốc
xoáy.
Diệp Tử Kiêu cách biệt tuổi tác khá lớn với các anh chị ruột, anh
ta lại ra nước ngoài từ nhỏ nên quan hệ với anh chị trong nhà tương
đối lạnh nhạt. Trong khi đó, Diệp Tử Kiêu rất thân thiết với chị họ
Diệp Tử Tịch, người cùng du học ở nước ngoài với anh ta vài năm.
Buổi trưa ngày hôm nay, Diệp Tử Kiêu đang thong thả ăn cơm do
thư ký chuẩn bị, Diệp Tử Tịch gọi điện thoại đến.