Hứa Hủ liếc anh ta một cái: “Chào anh!” Nói xong lập tức đi bộ
về bến tàu điện ngầm.
Khi Hứa Hủ khuất bóng, Diệp Tử Kiêu liền mở mắt đứng dậy, dõi
theo phương hướng cô vừa rời đi. Cô gái này quả là cứng rắn.
Chẳng phải cô là cảnh sát hay sao? Nhìn thấy người ngủ trên
đường phố dù xa lạ cũng nên nảy sinh lòng thương hại mới đúng?
Không đếm xỉa đến ánh mắt giễu cợt của nhân viên quản lý, Diệp
Tử Kiêu kéo vạt áo khoác, so vai rụt cổ, đúng là… lạnh thật đấy!
Hôm sau, Diệp Tử Kiêu bị cảm thật, mới sáng sớm đã hắt xì hơi,
đầu óc choáng váng. Khi đến công ty, sắc mặt anh ta đương nhiên
rất tệ.
Thấy “thái tử nhỏ” mặt nặng như chì, mọi người đều biết ý tránh
xa. Diệp Tử Kiêu được yên tĩnh, ngủ cả buổi sáng trong văn
phòng. Đến trưa, anh ta cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hẳn.
Nhắc tới mới nói, người trong cả công ty đều không nắm được
tính cách Diệp Tử Kiêu.
Gia tộc Diệp thị sáng lập tập đoàn Long Tây, gồm các công ty con
như Công ty Xây dựng Long Tây, Công ty Vận tải Long Tây, Điện
tử Long Tây. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc hiện
thời là Diệp Lan Viễn. Diệp Tử Kiêu là con trai út của ông ta, năm
ngoái mới từ nước ngoài du học trở về, được cử làm CEO Điện tử
Long Tây.
Diệp Tử Kiêu rất hòa nhã, không hề tỏ vẻ ta đây, nhìn thấy thím
lao công trên hành lang cũng mỉm cười chào hỏi. Nhưng trong