tức xuống tàu. Diệp Tử Kiêu đương nhiên đi theo cô. Bắt gặp
gương mặt nghiêng lạnh nhạt nhưng đỏ ửng của cô, tâm trạng của
anh ta trở nên rất vui vẻ.
Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Tử Kiêu bám theo Hứa Hủ như
hình với bóng. Hứa Hủ lượn quanh công viên, anh ta liền tìm ghế
đá ngồi nghỉ, dõi theo cô, không để cô rời khỏi tầm mắt của mình.
Hứa Hủ đi tàu điện ngầm, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình
trước mặt mọi người. Hứa Hủ lên taxi, anh ta lập tức ném cho tài
xế 100 tệ rồi ngồi vào ghế trước, tiếp tục ngắm Hứa Hủ qua gương
chiếu hậu.
Ban đầu, Hứa Hủ rất khó chịu, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt muốn
giết người, lạnh lùng kêu anh ta biến đi. Nhưng Diệp Tử Kiêu từ
đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại câu nói: “Tôi muốn cùng em ăn
cơm.”
Cuối cùng Hứa Hủ quyết định không bận tâm đến anh ta, chuyên
tâm nghiên cứu hiện trường.
Lúc đến công viên thứ tư đã là 10 giờ tối. Công viên đã đóng cửa.
Hứa Hủ rút thẻ làm việc, nói nhân viên quản lý mở cửa cho cô.
Diệp Tử Kiêu vừa định đi vào, Hứa Hủ lập tức nói với nhân viên
quản lý: “Tôi không quen biết người này, anh đừng để người
không phận sự vào trong.”
Thấy phong thái của Diệp Tử Kiêu không tầm thường, nhân viên
quản lý lịch sự mời anh đi chỗ khác. Diệp Tử Kiêu dõi theo hình
bóng nhỏ bé của Hứa Hủ một mình đi vào đêm tối, ngữ khí của anh
ta lạnh hẳn: “Anh không nhìn ra sao? Cô ấy là bạn gái của tôi.”