“Ờ.”
Hứa Hủ không nhìn anh ta, tiếp tục bước đi. Nhưng Diệp Tử Kiêu
nhanh chóng đuổi theo. Hứa Hủ lại quay đầu, anh ta nhìn cô cười
cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú, thậm chí ẩn hiện tia đắc ý.
Từ trước đến nay, Hứa Hủ chưa từng gặp người nào bám dai như
vậy, cô cũng không thể hiểu nổi tư duy của anh ta. Trực tiếp từ
chối vô dụng, cô không thích nói những lời thừa thãi, thế là chẳng
thèm để ý đến anh ta, nhanh chóng rời khỏi công viên, xuống tàu
điện ngầm.
Người đi tàu không đông cũng không ít. Hứa Hủ vừa đứng ở một
góc liền nhìn thấy Diệp Tử Kiêu đứng đối diện cô, cách cô khoảng
một mét. Anh ta tựa người vào thành tàu, khoanh tay nhìn cô chăm
chú. Hứa Hủ coi như anh ta không tồn tại, lạnh nhạt đưa mắt ra
ngoài cửa sổ.
Tuy nhiên, những người xung quanh không được bình thản như
Hứa Hủ.
Diệp Tử Kiêu vốn cao lớn, chân dài tay dài, đứng chiếm một góc.
Hơn nữa, ngoại hình của anh ta quá xuất chúng, vẻ đẹp ngạo mạn
của anh ta nổi bật giữa khoang tàu. Những người xung quanh vô
thức giữ khoảng cách với Diệp Tử Kiêu, trong khi mấy cô gái trẻ
thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta.
Sau đó, nhanh chóng có người phát hiện, người đàn ông trẻ tuổi
đẹp trai này không rời mắt khỏi Hứa Hủ. Thế là vô số ánh mắt hiếu
kỳ hướng về phía Hứa Hủ. Hai má Hứa Hủ dần nóng ran, cô lạnh
lùng lườm Diệp Tử Kiêu một cái. Đến trạm tiếp theo, Hứa Hủ lập