“Đợi năm ngày liền, cuối cùng cũng tìm thấy em.” Diệp Tử Kiêu
phủi cỏ dính trên người, đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Hủ, thân
hình cao lớn của anh ta che phủ Hứa Hủ trong giây lát: “Tối nay
tôi muốn cùng em ăn cơm.”
Hứa Hủ cau mày, nhìn anh ta bằng ánh mắt quái dị: “Tôi không
ăn, mời anh tránh ra.” Nói xong, cô đi vòng qua người Diệp Tử
Kiêu, quan sát thảm cỏ dưới chân.
Diệp Tử Kiêu ngẩn người mất mấy giây mới có phản ứng, Hứa
Hủ không đếm xỉa đến anh ta. Từ trước đến nay, Diệp Tử Kiêu biết
rõ, ngoại hình của anh ta có sức hấp dẫn lớn đối với phụ nữ. Tính
đến khả năng có thể gặp lại cô cảnh sát khiến anh ta hứng thú, hôm
nay trước khi ra cửa, Diệp Tử Kiêu cố ý chăm chút bề ngoài.
Tuy Diệp Tử Kiêu từng nghĩ đến chuyện bị từ chối, nhưng phản
ứng vừa rồi của Hứa Hủ khiến anh ta không khỏi bất ngờ. Không
ngượng ngùng, không thảng thốt, không khẩn trương, không do dự.
Cô không hề có phản ứng bình thường của một người phụ nữ
trước sự theo đuổi của một người đàn ông tuấn tú.
Diệp Tử Kiêu thầm đánh giá Hứa Hủ. Hôm nay cô mặc áo khoác
gió màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, dáng người cô vốn nhỏ
bé, mảnh mai, ngồi xổm dưới chân anh ta, trông lại càng bé nhỏ.
Vậy mà cô gái nhỏ này dám từ chối anh ta.
Diệp Tử Kiêu quyết định đổi cách khác: “Em đang bận gì thế?
Nghiên cứu vụ án à?”