Sự việc này kinh động đến cục trưởng, ông đích thân tới đội hình
sự hỏi han, còn ăn mấy quả măng cụt.
Hứa Hủ vốn là người không thích chơi trội, cô lập tức gọi điện
cho Diệp Tử Tịch. Nhưng Diệp Tử Tịch cất giọng dịu dàng và kiên
quyết, nói Hứa Hủ làm việc quá vất vả, để bày tỏ tâm ý, chị đã đặt
cơm hộp và hoa quả trong một tháng, không thể trả lại.
Đầu óc Hứa Hủ chỉ nghĩ đến vụ án, cô đành để mặc Diệp Tử Tịch
muốn làm gì thì làm.
Nhưng vụ án vẫn không có tiến triển mang tính đột phá. Ngoài
việc tuần tra ở mấy công viên, đội dự định tiến hành điều tra cả
những thành phần vô công rỗi nghề và những người từng có tiền án
tiền sự của thành phố.
Hứa Hủ quyết định, đến hiện trường vụ án xem xét tình tình.
Buổi chiều ngày thường, công viên rất ít người, chỉ có mấy ông
già ngồi chơi cờ tướng. Hứa Hủ tới công viên, nơi Diệp Tử Tịch bị
thương, cô bất chợt nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới ánh
mặt trời chói chang, mỉm cười với cô.
Là người đàn ông đi cùng Diệp Tử Tịch ngày hôm đó, tên Diệp
Tử Kiêu.
Không giống lần trước, hôm nay anh ta mặc bộ đồ thể thao màu
xám trắng, càng tôn lên nước da trắng, khiến anh ta càng trẻ trung
hơn. Mái tóc đen ngắn rơi xuống trán, đuôi mắt dài lấp lánh. Trông
anh ta rất đẹp trai, giống ngôi sao trên tạp chí.