Diệp Tử Tịch mỉm cười, cầm tay Hứa Hủ: “Hứa Hủ, chị muốn
đích thân cảm ơn em đã cứu mạng nên mới đến đây. Cảm ơn em!”
Diệp Tử Tịch nói rất chậm, âm thanh tương đối cuốn hút.
Hứa Hủ cũng mỉm cười. Do không quen tiếp xúc thân thể với
người khác, cô liền rút tay về: “Không cần khách sáo, vết thương
của chị đỡ chưa ạ?”
Diệp Tử Tịch gật đầu, cho Hứa Hủ xem vết thương trên cổ tay.
“Tối nay em có rảnh không? Chị muốn mời em ăn cơm.” Diệp Tử
Tịch cất giọng dịu dàng.
Hứa Hủ trả lời dứt khoát: “Cảm ơn chị, em không có thời gian.
Em xin nhận tấm lòng của chị.”
Diệp Tử Tịch nhìn đống ảnh treo đầy trên tường, biết Hứa Hủ thật
sự không rảnh rỗi. Chị ta đặt tay lên vai cô: “Qua đợt bận này, nhất
định cho chị cơ hội mời em ăn cơm.”
Động tác thân mật của Diệp Tử Tịch lại một lần nữa khiến Hứa
Hủ không thích ứng, cô hơi nhích người ra xa. Diệp Tử Tịch nheo
mắt nhìn cô, mỉm cười: “Vậy chị không làm phiền em nữa, cố gắng
lên nhé.”
Hứa Hủ tiễn Diệp Tử Tịch ra cửa rồi lại quay về chỗ ngồi trầm tư.
Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn: “Có người hỏi chị số điện
thoại liên lạc của em nhưng chị không cho. Muốn gặp ân nhân cứu
mạng của chị, phải để cậu ấy tốn chút công sức, đúng không em?”
Sau khi liếc qua tin nhắn, Hứa Hủ ném điện thoại sang một bên,
tiếp tục nghĩ về vụ án.