trong nước sơn có thành phần khác, một lần là trộn thêm nước, qua
giám định phát hiện là nước sông của thành phố; một lần kiểm
nghiệm ra thành phần kỳ quái, cuối cùng phán đoán là nước canh
tê cay. Do canh tê cay là món ăn thịnh hành trong thành phố, bán ở
khắp mọi nơi nên cảnh sát không tìm ra manh mối.
Thời gian xảy ra bốn vụ án cũng không có quy luật nhất định, có
ngày đi làm, ngày nghỉ cuối tuần; có buổi sáng, buổi chiều, tầm
chạng vạng tối.
Đang chìm trong suy tư, Hứa Hủ bất chợt nghe thấy tiếng gọi nhẹ
nhàng ở sau lưng: “Cảnh sát Hứa?”
Là Diệp Tử Tịch.
Lúc này trời đã về chiều, ánh nắng màu mật ong chiếu sáng cả căn
phòng trống trải. Diệp Tử Tịch mặc bộ váy màu trắng thướt tha,
khóe miệng nở nụ cười thân thiện.
Thật ra lần trước, Hứa Hủ không để ý kỹ ngoại hình của Diệp Tử
Tịch. Cô chỉ nhớ đó là người phụ nữ cao gầy, trầm ổn. Tuy máu
chảy đẫm tay nhưng chị vẫn khá bình tĩnh, tỏ ra phối hợp với hành
động cấp cứu của cô.
Lúc này mặt đối mặt, Hứa Hủ mới có khái niệm về dung mạo của
Diệp Tử Tịch.
Dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú. Nhưng do ánh mắt rất
sắc bén nên con người chị tỏa ra khí chất lãnh đạm.
Hứa Hủ gật đầu, đợi Diệp Tử Tịch nói tiếp.