Mọi người đều dừng động tác. Triệu Hàn vừa rút ví tiền vừa giải
thích: “Tôi vừa nhắn tin cho sếp nói chúng ta đang tụ tập, sếp liền
bảo để sếp thanh toán.”
Mọi người “à” một tiếng, lập tức thu ví tiền. Hứa Hủ định nói cứ
để tôi trả tiền, Diêu Mông đột nhiên véo tay cô một cái.
Hứa Hủ quay đầu, thấy ánh mắt Diêu Mông sáng ngời. Hứa Hủ
không rõ cô muốn biểu đạt điều gì, nhưng cũng không mở miệng
hỏi.
Ngày cuối tuần, thành phố Lâm nắng gắt, gió xuân ấm áp, giống
như gấp gáp muốn hun nóng từng đường nét của thành phố.
Tuy nhiên, cả đội cảnh sát hình sự không rảnh rỗi hưởng thụ thời
tiết tươi đẹp này. Ba ngày sau vụ án của Diệp Tử Tịch, lại xảy ra
hai vụ lưỡi dao làm người khác bị thương. Cấp trên giao việc điều
tra bốn vụ án liên quan đến lưỡi dao cho đội hình sự.
Thật ra, ngoài Diệp Tử Tịch, những người khác chỉ bị thương
ngoài da, trong đó có một người bị lưỡi dao sượt qua tay, để lại vết
xước nhỏ. Người bị thương thậm chí không báo án. Nếu không
phải cảnh sát gọi điện đến các công viên tìm hiểu tình hình, họ
không biết xảy ra sự cố đó. Hơn nữa, hậu quả của các vụ án tương
đối nhẹ, không gây ra hoảng loạn trong dân chúng.
Nhưng cục cảnh sát vẫn rất coi trọng, cục trưởng đặc biệt yêu cầu
tăng thêm lực lượng, tiến hành tuần tra mai phục ở các công viên.
Hai ngày trôi qua, vụ án không có tiến triển. Kẻ phạm tội không
để lại bất cứ manh mối nào nên cuộc điều tra không có kết quả.