thấy không quen nhưng bắt gặp đôi mắt thân thiện của Diêu Mông,
cô âm thầm nhắc nhở bản thân cần làm quen với tình huống này.
Diêu Mông hỏi: “Cục trưởng gọi bạn làm gì vậy? Khen ngợi bạn
cứu người à?”
Hứa Hủ gật đầu.
Diêu Mông liếc cô một cái, nói nhỏ: “Sao bạn không mời cục
trưởng cùng ăn trưa với chúng ta?”
Hứa Hủ im lặng, cô hoàn toàn không có ý tưởng đó.
Bữa trưa diễn ra vui vẻ. Hứa Hủ không biết, đàn ông trong đội
hình sự lại hòa nhã hài hước như vậy. Phòng ăn không ngớt tiếng
cười. Lại có người đẹp nổi bật như Diêu Mông, chu đáo gắp thức
ăn cho mọi người, khiến bầu không khí càng rôm rả.
Bọn họ nhắc tới Quý Bạch. Cảnh sát Ngô nói, Quý đội ba năm
chưa về nhà, lần này phải nghỉ ngơi thật thoải mái mới quay về làm
việc. Triệu Hàn tiết lộ, cục trưởng đặc biệt dặn dò, đội tự xử lý vụ
án, không được quấy rầy sếp nghỉ ngơi. Có người nói, Tiểu Hứa đi
theo Quý đội hãy cố gắng học hỏi, cơ hội này không phải ai cũng
có.
Hứa Hủ liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ Quý
Bạch có uy danh như vậy.
Lúc thanh toán tiền bữa ăn, Hứa Hủ vừa rút ví tiền liền bị ngăn
lại. Mấy người đàn ông tranh nhau trả tiền, Triệu Hàn nói lớn
tiếng: “Đừng tranh nữa, sếp nói bữa cơm này sếp mời.”