liệt.
“Kính lễ!” Một người đàn ông ngoài 40 tuổi là cảnh sát Ngô
nghiêm giọng. Mọi người đều giơ tay phải lên trước trán, bày tỏ sự
kính trọng với Hứa Hủ.
Hứa Hủ lập tức giơ tay hành lễ. Trước vô số ánh mắt đầy ý cười,
hai má cô ửng đỏ.
“Hứa Hủ, làm tốt lắm!” Cảnh sát Ngô khen ngợi.
“Đừng thấy Hứa Hủ bé người, gặp chuyện lớn có tác phong của
đại tướng.” Một người lên tiếng.
“Hứa Hủ, người em cứu là Diệp Tử Tịch đấy.” Triệu Hàn cười
nói: “Chị ta thường trả lời phỏng vấn trên tạp chí.”
Hứa Hủ né tránh ánh mắt của mọi người, trả lời thật thà: “Chỉ là
hành động cầm máu đơn giản ở cổ tay. Mỗi vị tiền bối có mặt ở
đây chắc chắn làm tốt hơn em. Em chỉ gặp đúng lúc mà thôi.”
Mọi người đều cười nói, Hứa Hủ là người mới, không phải ai
cũng làm được như vậy.
Nhìn gương mặt ôn hòa của mọi người, Hứa Hủ chợt hiểu ra vấn
đề. So với công việc của những người cảnh sát hình sự, việc cô làm
đúng là không đáng nhắc đến.
Mọi người chỉ nhân cơ hội này, giúp cô hòa nhập vào tập thể.
Trong lòng Hứa Hủ rất cảm động. Cô đỏ mặt, trầm lặng ngồi
xuống.