Tuy nhiên, điều này Hứa Hủ không cần biết, vì cô cần sự rèn
luyện.
Ngoài trời tối om. Quý Bạch châm một điếu thuốc, gật gà gật gù
nghe Hứa Hủ báo cáo. Thỉnh thoảng anh phụ họa một tiếng, báo
hiệu sự tồn tại của anh. Xung quanh rất yên tĩnh, Quý Bạch đột
nhiên phát hiện, âm thanh của Hứa Hủ không giống người bình
thường. Cô rõ ràng có một giọng nói yếu ớt dịu dàng, nhưng cô lại
dùng ngữ điệu trầm thấp, nghe rất êm tai. Anh càng nghe càng
buồn ngủ… Hừm, thuốc lá cháy vào tay rồi! Quý Bạch bừng tỉnh,
anh cất giọng biếng nhác với Hứa Hủ: “Ờ, phần này em phân tích
rất chặt chẽ.”
Ngày hôm sau, Hứa Hủ đi làm với cặp mắt “gấu trúc”.
Cô có nước da trắng, gương mặt nhỏ nên hai quầng thâm hiện rất
rõ. Vừa vào văn phòng, cô liền cảm thấy có mấy người nhìn mình
chăm chú. Hứa Hủ bình thản ngồi xuống bàn làm việc. Cô bất chợt
bắt gặp lá cờ thi đua và một bó hoa hồng trắng ở trên mặt bàn.
Trên lá cờ viết: Dám làm việc nghĩa, rạng danh phụ nữ.
Bên dưới đề tên: Diệp Tử Tịch.
Thì ra người phụ nữ cô cứu ngày hôm qua tên là Diệp Tử Tịch.
Hứa Hủ thấy cái tên này quen quen, hình như cô đã nghe qua trên
tin tức.
Thảo nào chị ta nhanh chóng tìm đến cô, còn tặng cả cờ thi đua.
Tiếng vỗ tay đôm đốp nổi lên. Hứa Hủ ngẩng đầu, mới phát hiện
tất cả mọi người đều đứng dậy, tươi cười với cô và hoan hô nhiệt