máy di động ngồi trước màn hình vi tính. Không khí vừa lạnh vừa
yên tĩnh, chỉ có âm thanh của cô, thỉnh thoảng có tiếng “ờ” trầm
thấp và thờ ơ của anh.
Trong đầu Hứa Hủ đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, Quý Bạch
lúc này cũng quấn chăn ngồi trên giường, nghe điện thoại của cô.
Cảnh tượng này khiến Hứa Hủ thấy hơi kỳ quái. Cô không biết
một người đàn ông cao lớn nghiêm khắc ngồi trùm chăn trên
giường sẽ có bộ dạng như thế nào.
Trong hình ảnh đó, gương mặt của người đàn ông mơ hồ. Thật ra,
Hứa Hủ đã nhìn thấy ảnh Quý Bạch trong hồ sơ của đội, cô nhớ
ngũ quan của anh rất cân đối nhưng cụ thể như thế nào, cô không
hề lưu ý. Ngược lại, mấy tấm ảnh tội phạm truy nã, Hứa Hủ bỏ
nhiều thời gian nghiên cứu đặc trưng tướng mạo, đến mức cô có
thể phác họa bất cứ lúc nào.
Trên thực tế, Quý Bạch đúng là quấn chăn kín mít như con gấu
lớn. Thời tiết Bắc Kinh đầu xuân vẫn còn rất lạnh, đặc biệt là trước
và sau khi mặt trời mọc, lạnh thấu xương. Hơn nữa anh mới chợp
mắt lúc 3 giờ sáng, uống một bụng rượu, đầu đau như búa bổ.
Hứa Hủ báo cáo rất nhập tâm, nhưng Quý Bạch không lọt vào đầu
một chữ, anh cũng không có ý định kiểm tra bản báo cáo của cô.
Quý Bạch đã xem qua báo cáo trước đó của Hứa Hủ, bản báo cáo
không chỉ làm rất tốt mà còn vượt qua yêu cầu của anh. Đối với
cấp dưới vừa thông minh và có kỷ luật như Hứa Hủ, anh đương
nhiên không lãng phí tinh lực vào việc đọc những bản báo cáo
không quan trọng.