Đến giờ cơm tối, đột nhiên có người mang cơm đến đội hình sự,
kêu Hứa Hủ nhận hàng. Đó là cơm hộp trông rất đẹp mắt của
khách sạn Quảng Châu. Hứa Hủ tưởng anh trai quan tâm đến cô
nên cũng không chú ý.
Kết quả, tối muộn Hứa Hủ gọi điện cho Hứa Tuyển, Hứa Tuyển
nói cả buổi chiều anh bận họp, làm gì có thời gian làm ông anh tốt.
Hứa Hủ lập tức hiểu ra vấn đề: “Là Diệp Tử Tịch.”
Hứa Tuyển tựa hồ rất kinh ngạc: “Diệp Tử Tịch nào cơ?”
“Diệp Tử Tịch đó.”
“Hả? Tại sao chị ta lại bảo người mang cơm đến cho em?”
Hứa Hủ kể chuyện cứu Diệp Tử Tịch, Hứa Tuyển rùng mình: “Em
không sao đấy chứ?”
“Em tất nhiên không sao rồi.” Hứa Hủ trả lời.
“Diệp Tử Tịch thì sao?”
“Lúc đó chị ấy rất nghiêm trọng, bây giờ khỏi rồi.”
Nghe cô nói vậy, Hứa Tuyển mới yên tâm, anh trêu chọc em gái,
lần đầu tiên nhận được cơm hộp tình yêu, đáng tiếc là phụ nữ tặng.
Anh nghe nói Diệp Tử Tịch là người đẹp trí thức nổi tiếng, hỏi
Hứa Hủ cảm thấy thế nào. Hứa Hủ chau mày đáp, cô rất bận,
không rảnh nói chuyện phiếm. Sau đó cô lập tức cúp điện thoại.
Ai ngờ hai ngày tiếp theo, Diệp Tử Tịch mỗi ngày đều đặt cơm
trưa và cơm tối gửi đến cục cảnh sát cho Hứa Hủ. Ngoài cơm hộp
còn kèm theo một thùng hoa quả tươi, đủ chia cho cả đội hình sự.