Nhân viên quản lý còn đang lưỡng lự, giọng nói lạnh nhạt của
Hứa Hủ truyền tới: “Nếu anh để anh ta vào, hai người đều phạm tội
cản trở công vụ.”
Kết quả, Diệp Tử Kiêu bị ngăn ở bên ngoài công viên.
Anh ta đứng ngoài cổng một lúc, vẫn không thấy bóng dáng Hứa
Hủ đâu. Nhân viên quản lý hiếu kỳ dò xét anh ta: “Cô cảnh sát vừa
rồi là bạn gái cậu thật sao?”
Diệp Tử Kiêu trả lời lãnh đạm: “Sớm muộn gì cũng là bạn gái của
tôi.”
Nhân viên quản lý bật cười. Diệp Tử Kiêu ném bao thuốc cho anh
ta, hai người trò chuyện một lúc, Diệp Tử Kiêu tìm một cái ghế
ngồi đợi ở cổng.
Khi Hứa Hủ đi ra, người quản lý lập tức nháy mắt với cô. Thuận
theo ánh mắt của anh ta, Hứa Hủ phát hiện Diệp Tử Kiêu đang
ngồi trên ghế cách vài bước chân. Anh ta tựa đầu vào thành ghế,
hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động, chỉ có lồng ngực phập
phồng.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, khiến Diệp Tử Kiêu trông như
bức tượng điêu khắc đang ngủ say. Hứa Hủ vừa có phát hiện mới
về vụ án, tâm trạng của cô không tồi. Vì vậy, ngắm gương mặt yên
tĩnh của Diệp Tử Kiêu, cô không thấy anh ta đáng ghét như hồi
chiều.
“Cô cảnh sát, trời rất lạnh, ngủ như vậy dễ bị cảm lắm. Cô mau đi
gọi cậu ấy dậy đi!” Nhân viên quản lý nói.