“Hôm qua cậu đi chặn đường người ta, hậu quả thế nào?” Diệp Tử
Tịch dường như đang cười tươi.
Diệp Tử Kiêu nhíu mày: “Chị nói “hậu quả” chứ không phải “kết
quả”, chứng tỏ chị đã sớm đoán ra em sẽ bị cô ấy từ chối? Chúc
mừng chị, chị đã đoán trúng rồi, cô ấy chẳng thèm liếc em một
lần.”
Diệp Tử Tịch cười híc híc, cất giọng nghiêm túc: “Cô bé đó khác
hoàn toàn mấy người bạn gái của cậu trước đây.”
Diệp Tử Kiêu công nhận: “Đúng là không giống.”
Diệp Tử Tịch không tiếp tục nhắc đến chuyện này, đang định hỏi
vấn đề tài vụ, lại nghe Diệp Tử Kiêu nói: “Chị mau bày cách cho
em đi. Cô ấy chẳng phải ngày nào cũng ăn cơm của chị sao?”
Diệp Tử Tịch cười: “Chuyện đó khác, bởi vì cậu có ý đồ với cô
ấy.”
“Chị nhẫn tâm để ân nhân cứu mạng của chị bỏ lỡ người đàn ông
tốt như em sao?”
Diệp Tử Tịch phì cười, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Chị sẽ chỉ cho cậu
một con đường sáng. Hứa Hủ có người anh trai, mở công ty tài
chính kế toán. Cậu từng gặp cậu ta, hôm trước đến tập đoàn dự
thầu đó.”
Diệp Tử Kiêu nhíu mày: “Hứa Tuyển?”
“Ừ.”
“Tập đoàn đã xác định hợp tác với cậu ta chưa?”