đèn sáng, thân hình cao lớn của anh ta nổi bật trên tấm màn gió
màu trắng, anh ta đứng bất động.
Hứa Hủ hơi hoảng hốt, liền hét lớn tiếng: “Tiểu Lưu!”
“Ơi!” Tiểu Lưu gần như trả lời ngay tức thì, đồng thời chạy vào
trong, vạch màn gió nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”
Hứa Hủ không trả lời. Ánh mắt cô vượt qua người Tiểu Lưu, dừng
lại ở một bác sỹ nam trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đứng giữa phòng.
Lúc này, nữ bác sỹ khám cho Hứa Hủ vừa vặn đi vào, mỉm cười
cầm tập hồ sơ trên bàn đưa cho anh ta: “Cậu cầm lấy đi.”
Bác sỹ nam nhận tập hồ sơ đi ra ngoài. Hứa Hủ thở phào nhẹ
nhõm. Đúng là thần kinh của cô quá căng thẳng nên mới sợ bóng
sợ gió.
Hứa Hủ rời khỏi bệnh viện, đến trung tâm thương mại gần đó mua
đồ, lúc này đã là buổi chiều. Tiểu Lưu vừa hát ngâm nga vừa lái
xe, Hứa Hủ ngồi ở ghế sau, cầm ảnh chụp siêu âm, ngắm thai nhi
cuộn người lờ mờ trong tấm ảnh. Quý Bạch mà nhìn thấy nhất định
sẽ rất vui mừng. Hứa Tuyển nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói: “Cháu tôi
quả nhiên đẹp trai thật”.
Xe ô tô nhanh chóng về đến khu chung cư, Tiểu Lưu đi đỗ xe,
Hứa Hủ đứng ở vườn hoa đợi chị ta, nhân tiện gọi điện cho anh
trai, thông báo về kết quả khám thai như thường lệ.
Giọng nói Hứa Tuyển rất vui vẻ: “Em đến đâu rồi? Anh đang ở
nhà em.”
Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình: “Em ở dưới nhà.”