“Ờ, kết quả kiểm tra tốt đấy chứ?”
“Rất tốt.” Hứa Hủ mỉm cười trả lời.
“Đó là lẽ dĩ nhiên, đều do anh chăm sóc em tử tế. Mau lên nhà đi,
anh mua ít quả anh đào tươi. Vừa xong công việc là bác mang đến
cho cháu trai ngay.”
Thang máy từ từ đi lên trên. Trong thang máy chỉ có Hứa Hủ và
Tiểu Lưu.
Một tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy mở ra. Điện thoại của
Hứa Hủ bỗng đổ chuông, là Quý Bạch gọi tới.
“Em về đến nhà chưa?” Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng.
“Rồi.”
“Anh cũng vừa ra khỏi cục cảnh sát, khoảng nửa tiếng nữa về đến
nhà.”
“Hôm nay anh về sớm thế?” Hứa Hủ hỏi.
Quý Bạch im lặng một giây, nói khẽ: “Hôm nay anh xin nghỉ sớm,
nhớ chờ anh.”
Hứa Hủ không nhịn được cười: “Anh trai em cũng đang ở nhà.”
“Bảo anh ấy mau về đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch ngước nhìn bầu trời trong xanh
bên ngoài cửa xe, còn cả những tòa kiến trúc san sát, xe cộ đi lại
trên đường phố không ngừng nghỉ. Khóe mắt anh tràn ngập ý cười.
Đây là lần thứ mấy anh lên kế hoạch cầu hôn Hứa Hủ?