Ban đêm thời tiết giá lạnh vô cùng, rừng núi hoang dã yên tĩnh
không một tiếng động. Toàn thân Hứa Hủ lạnh toát, thai nhi trong
bụng dường như cảm nhận được nỗi hoảng sợ của cô, nhẹ nhàng
quẫy đạp. Hứa Hủ cố gắng bình ổn hô hấp, cô không để ý đến Diêu
Mông mà nhìn Lâm Thanh Nham: “Khoan đã. Lâm Thanh Nham,
dù có chết, anh cũng nên để tôi chết một cách minh bạch và cam
lòng.”
Diêu Mông lập tức buông thõng khẩu súng, hơi thở cô ngày càng
dồn dập. Lâm Thanh Nham nhìn Hứa Hủ, đáy mắt hắn vụt qua ý
cười: “Cô muốn biết điều gì?”
Tim Hứa Hủ đập thình thịch, nhưng ngữ khí của cô rất bình thản:
“Hai vụ án trước là do anh gây ra, Đàm Lương là hung thủ của vụ
thứ ba. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không thông, hai người liên hệ
với nhau bằng cách nào?”
Lâm Thanh Nham mỉm cười: “Cô biết rồi còn hỏi. Kéo dài thời
gian là một việc làm không hay chút nào. Nhưng chẳng sao, tôi sẽ
giải đáp thắc mắc của cô. Đàm Lương tình cờ phát hiện ra thi thể
thứ hai, hắn đã làm gì xác nạn nhân, cô và tôi đều biết rõ. Nhưng
lúc đó, hắn không biết tôi. Khi xảy ra vụ án thứ ba, tôi lập tức biết
ngay hung thủ là hắn. Không tìm hắn và thuyết phục hắn chịu tội
thay thì thật có lỗi với bản thân.”
Hứa Hủ giật mình. Sau khi xảy ra vụ án thứ ba, Lâm Thanh Nham
lập tức được thả ra. Thời gian đó, công an tỉnh tiếp quản vụ án,
người Quý Bạch bố trí theo dõi Lâm Thanh Nham đều bị rút về.
Tất cả mọi người bận rộn lục soát khu vực rừng núi. Hóa ra Lâm
Thanh Nham nhân cơ hội này đã tìm gặp Đàm Lương.