Vô số ý nghĩ như tia chớp vụt qua đầu óc Hứa Hủ. Cô cố gắng đè
nén nỗi sợ hãi và hoảng loạn như thủy triều dội vào lòng. Hai tay
Hứa Hủ cuộn chặt thành nắm đấm, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt
vọng của Diêu Mông.
“Nổ súng đi Diêu Mông.” Hứa Hủ cất giọng nhẹ nhàng. “Anh ta
nói đúng, đây là sự lựa chọn duy nhất của bạn. Mình sẽ không
trách bạn.”
Gương mặt xinh đẹp của Diêu Mông cứng đờ, cô cất giọng nghẹn
ngào: “Bạn không trách mình?”
Hứa Hủ hít một hơi sâu: “Mình không trách bạn. Bạn mau nổ
súng đi!”
Đêm tối tĩnh mịch vô cùng, làn gió lạnh thổi qua lớp tuyết phát
tiếng động loạt soạt. Hứa Hủ bị gió lạnh thổi rét run cầm cập.
Nước mắt của Diêu Mông đã khô cạn, đầu tóc cô rối bù như người
điên. Lâm Thanh Nham vẫn giơ súng. Nhưng gặp cơn gió lạnh,
hắn bỗng ho khù khụ.
Hứa Hủ và Diêu Mông lặng lẽ mắt đối mắt.
Hứa Hủ nhìn vào đôi mắt đau khổ của Diêu Mông. Lâm Thanh
Nham ở sau lưng cô đang cúi đầu ho liên hồi nên không để ý đến
bọn họ.
Hứa Hủ âm thầm lắc đầu với Diêu Mông.
Không được, Diêu Mông, bạn không thể manh động, bạn phải nổ
súng.
Không sao đâu, bạn cứ nổ súng đi.