“Điều kiện anh thuyết phục Đàm Lương là lợi dụng dư luận đánh
đổ lãnh đạo cũ của hắn?” Hứa Hủ hỏi tiếp: “Còn có điều kiện khác
không?” Tin tức trên mạng nói lãnh đạo của Đàm Lương bị kỷ luật,
Hứa Hủ liền đoán ra nguyên do.
Lâm Thanh Nham lắc đầu: “Cô nhạy bén thật đấy. Tôi còn nặc
danh gửi một khoản tiền cho mẹ hắn. Đàm Lương là người con có
hiếu, chỉ có điều thủ pháp của hắn quá cẩu thả. Hắn biết bản thân
cũng chỉ có con đường chết, gánh tội thay tôi, dù chết cũng không
đến nỗi vô ích.”
Trong lúc Hứa Hủ và Lâm Thanh Nham nói chuyện, Diêu Mông
ngồi quay lưng về phía hắn bất động. Trên gương mặt trắng bệch
của cô, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Lúc này, Hứa Hủ chuyển sang đề tài khác: “Vụ án ở Hồng Kông
cũng do anh làm phải không? Phùng Diệp là người chịu tội thay
anh?”
Toàn thân Diêu Mông cứng đờ. Lâm Thanh Nham liếc cô, khóe
mắt ẩn hiện ý cười, trả lời: “Đúng vậy.”
Hứa Hủ còn muốn hỏi tiếp, Lâm Thanh Nham giơ tay đặt lên vai
Diêu Mông: “Đến đây thôi. Cô làm cô ấy sợ rồi.”
Lòng Hứa Hủ nặng trĩu. Hắn nói đến đây thôi.
Cục diện lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Lâm Thanh Nham giơ
súng nhằm thẳng vào Diêu Mông. Diêu Mông như cái xác không
hồn, đờ đẫn chĩa mũi súng vào Hứa Hủ.