đen nhỏ từ túi xách để dưới đất. Sau đó, hắn chậm rãi đi về phía
Hứa Hủ.
“Đừng giết bạn ấy!” Diêu Mông hét lên một tiếng. Trên gương
mặt Lâm Thanh Nham ẩn hiện ý cười.
Hứa Hủ nhìn hắn mỗi lúc một gần. Lòng cô nặng trĩu, như chìm
xuống đáy sâu tuyệt vọng.
Quý Bạch lái xe nhanh như tia chớp. Đêm tối chỉ có tiếng ô tô của
bọn họ lao điên cuồng trên đường núi.
Đích đến ngày càng gần, Đại Hồ không nhịn được, mở miệng hỏi:
“Bọn họ ở đó thật sao?”
Quý Bạch trầm mặc, gương mặt anh vô cảm.
Xe ô tô đã đến chân núi. Xung quanh đều là rừng cây rậm rạp,
bóng cây sâu thẳm. Trên núi tựa hồ có ánh sáng, nhưng cũng
dường như tối om.
Quý Bạch phanh kít xe, cùng Đại Hồ cầm súng nhảy xuống xe.
“Ở nơi này.” Quý Bạch nói với Đại Hồ, tựa như nói với chính
mình.
Nhất định ở nơi này, địa điểm giấu xác nạn nhân của vụ án thứ ba.
Nhiệt độ trên sườn núi ngày càng thấp, bầu trời u ám nặng nề,
tuyết trắng bắt đầu lất phất bay.
Lâm Thanh Nham ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Hủ. Gương
mặt gầy gò nhợt nhạt của hắn để lộ ý cười ôn hòa. Hắn giơ tay gạt
tuyết trên đầu Hứa Hủ, sau đó nhẹ nhàng giữ cằm cô.