Một lúc sau, Lâm Thanh Nham ngẩng đầu, viền mắt hắn cũng
ngân ngấn nước, nhưng sắc mặt rất bình tĩnh.
“Một khi em đã thích đứa bé này... Được thôi, giết cô ta, đứa bé
có thể đi cùng chúng ta.”
Quý Bạch và Đại Hồ nhanh chóng leo lên ngọn núi. Bọn họ bất
chấp cây cối và bụi gai đâm tua tủa, đoạt đường chạy điên cuồng
trên mặt tuyết. Chỉ là bốn bề vô cùng tĩnh mịch, tuyết bay đầy trời,
nhanh chóng che lấp tất cả dấu vết. Hai người nhất thời không thể
xác định, phía trước liệu có thật sự còn tia hy vọng?
Khi hai người đặt chân lên hòn nham thạch trơ trụi, điện thoại của
Đại Hồ bỗng đổ chuông. Anh nhanh chóng bắt máy, ngoảnh đầu
báo cáo với Quý Bạch: “Sếp, viện binh đã tới gần khu vực này,
máy bay trực thăng cũng đã xuất phát từ nội thành.”
Quý Bạch gật đầu.
Đại Hồ thở hắt ra, không nhịn được hỏi: “Sếp, tại sao lại là nơi
giấu xác nạn nhân thứ ba?”
Quý Bạch ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết bay ngợp trời, núi rừng và
vách đá đứng sừng sững như quỷ quái hung dữ.
“Hoàn hảo.” Quý Bạch thốt ra hai từ.
Hứa Hủ từng nói, Lâm Thanh Nham đã bỏ nhiều tình cảm với hai
nạn nhân trước đó. Vụ án thứ ba do Đàm Lương gây ra, thủ pháp
của hắn vội vàng cẩu thả, người chết là sinh viên bình thường. Lâm
Thanh Nham làm sao có thể chịu được việc ba vụ án bị đánh đồng
với nhau?