Khi hai cô gái mới tới cục cảnh sát, mọi người chú ý đến Diêu
Mông hơn. Ấn tượng của họ về Hứa Hủ, là một cô gái nhỏ bé, ít
nói và hướng nội.
Tuy nhiên, mấy ngày nay Hứa Hủ bỗng trở nên nổi trội. Cô tình
cờ cứu Diệp Tử Tịch, khiến cả đội hình sự được thơm lây, ăn một
tuần hoa quả tươi nhập khẩu.
Hứa Hủ gật đầu: “Tôi cũng có ý kiến.” Nói xong cô đứng dậy, mở
laptop trong tay.
Tối qua, Hứa Hủ thức trắng đêm viết bản báo cáo phân tích chi
tiết về vụ án này. Sáng sớm hôm nay, cô đã gửi cho Quý Bạch.
Quý Bạch chỉ trả lời bằng hai từ: “Đã đọc.”
Sau đó, Hứa Hủ đưa Triệu Hàn đọc. Triệu Hàn tỏ ý khen ngợi,
đồng thời khuyên cô: “Trong cuộc họp sáng hôm nay, em đừng chỉ
đưa ra kết luận, mà cần diễn giải quá trình suy đoán. Ngoài ra, em
nên nói chậm một chút, bằng không bản phân tích tâm lý của em sẽ
rất mơ hồ và khó hiểu.”
Hứa Hủ tiếp thu ý kiến, cô chuẩn bị tài liệu phân tích tỉ mỉ quá
trình suy đoán.
“Tôi tiến hành phân tích từ ba phương diện, gồm hiện trường
phạm tội, hành vi của nạn nhân và hành vi tội phạm. Dựa vào yếu
tố thời gian gây án, công cụ gây án, động cơ gây án, đồng thời
tham khảo số liệu về các vụ gây nguy hại nơi công cộng ở nước ta
trong mấy năm gần đây…” Theo kiến nghị của Triệu Hàn, Hứa Hủ
nói tương đối chậm.