Cục phó Lưu đảo mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, mỉm cười:
“Tiểu Hứa, cháu hãy trực tiếp đưa ra kết luận đi!”
Hứa Hủ “dạ” một tiếng, đóng laptop. Cô hít một hơi sâu rồi cất
lời: “Thứ nhất, thủ phạm là nam giới, tuổi từ 18 đến 25, trình độ
văn hóa phổ thông trung học.
Thứ hai, anh ta làm việc ở CBD, là một người bảo vệ.
Thứ ba, thành tích công việc của anh ta không tốt. Trong nửa năm
qua, anh ta từng bị kỷ luật nghiêm khắc; sáng thứ Bảy không phải
là ca trực của anh ta.
Thứ tư, tính cách thủ phạm dễ nổi nóng. Thời niên thiếu từng có
hành vi vi phạm pháp luật, ít nhất từng bị nhà trường xử phạt.
Ngoài ra, thời niên thiếu anh ta từng gặp biến cố lớn, ví dụ gia đình
sa sút, cha mẹ ly dị, chưa từng có quan hệ yêu đương hoặc nếu có
cũng chỉ là thoáng qua.”
Hứa Hủ nói xong, mọi người đều im lặng, một lúc lâu không một
ai lên tiếng. Cuối cùng, cảnh sát Ngô lên tiếng trước tiên: “Vì vậy,
chúng ta cần tìm một nhân viên bảo vệ tuổi từ 18 đến 25, trình độ
cấp ba, làm việc ở CBD, từng bị kỷ luật trong nửa năm nay, sáng
thứ Bảy không đi làm?”
Hứa Hủ gật đầu: “Đúng vậy.” Nói xong cô liền đỏ mặt. Làn da
trắng của cô mỏng đến mức phảng phất phủ một lớp phấn hồng.
Nhưng đôi mắt của cô vẫn hết sức trầm tĩnh.
Cục phó Lưu mỉm cười, sắc mặt ông ôn hòa và nghiêm túc: “Tiểu
Hứa, cháu hãy trình bày quá trình phân tích.”